Cửa đã đóng, thế giới đang bị buộc sống chậm lại. Thứ mà con người sợ nhất trong lúc này là con số: số ghi nhận ca nhiễm, số ca tử vong, số ca nghi nhiễm, số người bị cách ly, số nước bị ảnh hưởng, bên cạnh nhiều con số lớn nhỏ khác trong sinh hoạt cuộc sống hằng ngày. Trong những ngày muốn khóc này, tôi tìm đến với tiên tri của nước mắt, tôi tìm thấy một lời cầu nguyện khiến tấm lòng mình đồng điệu: “Vì vết thương của con gái dân tôi mà lòng tôi đau xót. Tôi khóc than sầu muộn, nỗi kinh hoàng bám chặt lấy tôi.Trong Ga-la-át không có nhũ hương sao? Ở đó cũng không còn thầy thuốc sao? Vậy thì tại sao vết thương con gái dân tôi không được chữa lành?” (Giê-rê-mi 8:22) Trong sự đau đớn và bàng hoàng chung của nhân loại, câu hỏi trên có thể là câu hỏi của nhiều người không biết Chúa Jêsus, nhưng cũng có thể là câu hỏi của chúng ta, những người có Chúa Jêsus, những Cơ Đốc nhân đang bị lúng túng, áp chế và bối rối bởi tình hình đại dịch hiện tại.
Thế giới đang cần những bác sĩ, những nhà khoa học có thể tìm ra phương thuốc chữa lành cho những người nhiễm siêu vi-rút Cô-rô-na. Đúng vậy! Thật cấp bách! Tuy nhiên, nhìn những sự hoảng hốt và bối rối của con người, sự đổ lỗi và lên án, sự khen chê bất chấp, sự tích trữ và đầu cơ, sự bế tắc và tuyệt vọng – sự bình đẳng trong nỗi đau, của con người; tôi nghĩ rằng nhân loại này còn cần một Bác Sĩ – Người Thầy Thuốc chữa lành căn bệnh trong lòng mình. Cấp bách càng hơn!
Dân Y-sơ-ra-ên của Giê-rê-mi lúc ấy cần Bác Sĩ! Chúng ta cũng đang cần một Bác Sĩ thật, một bác sĩ không những tìm ra phương thuốc chữa trị vi-rút Cô-rô-na đang làm cho thế giới điên đảo, nhưng bác sĩ đem đến phương thuốc chữa lành những tấm lòng đang chao đảo.
Nhiều người trong chúng ta vẫn đang tìm câu trả lời từ Chúa vì lý do của Ngài qua cơn tai vạ này. Vẫn chưa có dấu hiệu gì về phương án chữa lành thân thể, nhưng đã có khá nhiều sự chữa lành, phục hồi tâm linh và tấm lòng đã, đang và tin rằng sẽ tiếp tục xảy ra. Đức Chúa Trời có thể đang im lặng nhưng Ngài không hề vắng mặt. “Con đường của Chúa ở trong biển, các lối của Chúa ở dưới nước sâu, còn các dấu chân Chúa không ai thấy được.” (Thi Thiên 77:9)
Ngày mai, con dân Chúa tại Việt Nam sẽ thờ phượng Chúa tại nhà riêng của mình, cả “nhà thờ” lẫn “tư gia”. Ngày mai, tiếng ca ngợi sẽ không chỉ còn được vang lên ở mấy ngàn điểm nhóm lớn và nhỏ nữa, mà là ở gần một triệu nơi có những người tin Chúa đang được lệnh đóng cửa. Trong nơi kín đáo đó, Chúa hiện diện, Chúa thấy! Bạn hãy mở lòng để Chúa hành động lớn lao và riêng tư cho mình. Sẽ có những người thích vỗ tay khi thờ phượng mai được vỗ tay vì không có người đang nhìn mình. Sẽ có người luôn muốn được quỳ gối khi cầu nguyện, mai cũng sẽ tự do quỳ gối vì chỉ có mình với Chúa. Sự thờ phượng “biểu diễn” ngày mai sẽ không còn chỗ nữa, vì ngoài Chúa ra, không ai nhìn thấy nữa. Bạn và tôi hãy chờ xem đâu mới là sự thờ phượng chân thật của chính mình.
Em trai tôi nhắn tin cho gia đình sau sự cố mạng bị đứt ngang giữa một chương trình livestream thờ phượng như thế này: “Một con virus đã đưa sự tiến bộ mà con người tự hào xuống từ 4.0 còn 2.0. Thử nghĩ bây giờ Chúa làm cho đứt luôn internet và vô tuyến, thì coi như trở về thời 1.0, khi đó thì chỉ còn có Chúa!”
Khi không còn phương thức để kết nối được với thế giới bên ngoài nữa, thật tuyệt vời, có một kết nối không bao giờ bị ngắt quãng giữa chừng, kết nối với Chúa!
Trước khi Ngài đem phương cách chữa lành thân thể cho đại dịch bệnh vi-rút Cô-rô-na, hãy để chính Ngài đem sự chữa lành thuộc linh đến cho nhân loại, cho dân Ngài, cho chúng ta, cho bạn cho tôi, cho căn bệnh của tấm lòng chúng ta.
Cửa đã đóng – trong những ngày bị Covid áp đảo
Visited 7 times, 1 visit(s) today



