“Tuổi tác của chúng con đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi… vì đời người chóng qua rồi chúng con bay mất đi.” (Thi Thiên 90:10)
Tính đến hôm nay mẹ chúng tôi đã hưởng được đến 70 năm cuộc đời, như thế cũng xem là đã đến tuổi mà Kinh Thánh định cho đời loài người trên đất. Trong 70 năm ấy đã có nhiều sự kiện và biến cố xảy ra mà Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót đã cho phép mẹ chúng tôi trải qua từng việc một, vượt qua từng việc một, rồi hai ngày trước, bà được kết thúc hành trình trên đất để bước vào cõi đời đời với Chúa. Cám ơn Ngài.
Mẹ chúng tôi, bà Ngô Thị Quới, sinh năm 1953 tại làng Trường An, xã Bình Tú. Ông ngoại đi bộ đội, bà ngoại làm ruộng. Đến năm 1954, ông ngoại chúng tôi đi theo đơn vị ra ngoài chiến tuyến. Bà ngoại ở nhà nuôi dưỡng mẹ tôi. Sau đó, ông bà cố ngoại chúng tôi, ông bà Hồ Lượng của bà ngoại chúng tôi một miếng để trong vườn làm nhà và ở đó đến khi Tin Lành được rao giảng. Nhờ ông bà cố Hồ Lượng tin Chúa nên bà ngoại và mẹ tôi cũng được tin Chúa từ đó. Thuở nhỏ mẹ học Tiểu học tại xã Bình Tú và vài năm đầu của trung Học tại trường Tiểu La Thăng Bình.
Năm 1972 mẹ kết hôn cùng ba chúng tôi là ông Phan Tấn Khoa, hôn lễ được tổ chức tại tư gia nội do Mục sư Lê Văn Tường cử hành. Từ đó, ba mẹ chúng tôi cứ nương nhờ nơi Chúa và trung tín cho đến hôm nay.
Dù ba mẹ vừa kết hôn sau năm 75 phải ra riêng còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân với muôn vàn thách thức về khó khăn sau chiến tranh, ăn gì mặc gì là nỗi bận tâm mỗi ngày của ba mẹ nhưng nhờ lời Chúa, ba mẹ chúng tôi bước đi mỗi ngày, không vì công việc mà bỏ sự nhóm lại dù chỉ là một buổi sáng Chúa nhật.
Trong bối cảnh đó Mẹ là người vợ biết vâng phục, luôn đồng tâm tình với chồng trong mọi định hướng, quyết định. Ơn Chúa ban gia đình ngày càng thêm tiếng cười tiếng khóc trẻ thơ. Ba chị em chúng tôi lần lượt ra đời, chị Phan Thị Cẩm Nhung, đến tôi Phan Tấn Minh Thạch và em út là Phan Tấn Minh Thuận. Cảm tạ Chúa, mẹ chúng tôi hiền hòa, nhân hậu, chịu thương, chịu khó với công việc đồng áng, nội trợ đảm đang… những lúc khó khăn phải mượn tiền mượn gạo thì luôn hối hả trả lại đúng hẹn.
Mẹ cùng ba chúng tôi làm việc chăm chỉ, cần kiệm để mỗi chúng tôi được nuôi lớn và đi đến với những ước mơ của mình, đặc biệt trong sự kêu gọi được phục vụ Chúa. Nhờ sự cầu nguyện và hướng dẫn của ba mẹ mà chúng tôi đều kết hôn với người trong Chúa, hiện ba mẹ chúng tôi có 7 cháu nội ngoại, trong đó có 5 trai 2 gái. Con của chúng tôi sinh ra bà là người đỡ đần chăm sóc trong những ngày sơ sinh, bà thương các cháu đồng đều và luôn rộng rãi và quan tâm đến các cháu. Ba mẹ chúng tôi đã trung tín trong sự cầu nguyện cho con cháu mỗi ngày. Những ông bà Mục sư trong và ngoài tỉnh Quảng Nam đã ưu ái nghĩ đến ba mẹ chúng tôi để khích lệ tham gia các khóa học. Nhờ đó, ba mẹ đồng công và rất thông hiểu sự phục vụ Chúa của chúng tôi.
Là một người hưởng chế độ của Nhà nước sau chiến tranh, lối sống của mẹ tôi giản dị, chân thành. Mẹ luôn ủng hộ chúng tôi học tập để phát triển xã hội, đặc biệt là để phục vụ Chúa.
Tạ ơn Chúa đã cho mẹ chúng tôi sống và chăm lo cho gia đình, đi đây đó cùng các con khi chúng tôi lớn lên, và đã tận tay chăm sóc tất cả 7 cháu nội ngoại. Cho đến cháu nhỏ nhất, bé Karissa – Thiên Anh, bà nội có dấu hiệu phát bệnh. Trước đó, tay trái của mẹ tôi bị cứng hoặc co một cách vô thức, bên cạnh đó bà thường bị té xe đạp mỗi lần đi chợ vì tay chân không phối hợp đúng tín hiệu từ não để điều khiển xe. Qua những dấu hiệu quan sát, cộng với nhiều lần ba và chúng tôi đưa mẹ đến khám chuyên khoa ở Quảng Nam, Đà Nẵng rồi Sài Gòn, năm 2019, chúng tôi biết căn bệnh mẹ mắc phải là bệnh Parkison, làm ảnh hưởng đến chức năng vận động, sức khỏe và tính cách của mẹ. Sau 4 năm ròng rã năm trên giường bệnh, cơ thể mẹ chúng tôi nhỏ dần và khả năng hoạt động của não cũng giảm dần.
Suốt bốn năm ấy, chúng tôi đã cầu nguyện và cùng đi với mẹ. Nhưng người đã chăm lo cho mẹ chúng tôi đêm ngày là ba của chúng tôi. Ba chúng tôi đã làm tất cả những công việc nặng nhọc bên ngoài và trong nhà để chăm lo cho mẹ tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, những lúc khó rồi những lúc khó hơn. Cám ơn Chúa đã cho ba và chúng tôi đã cùng đi với mẹ qua 4 năm đầy lời cầu nguyện và sự tạ ơn.
Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 1:4 chép: “Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào mà họ gặp!” – Quả thật, chúng tôi đã được sự an ủi rất nhiều từ Chúa và từ quý ông bà anh chị em trong suốt những năm trọng bệnh của mẹ.
Chúa đẹp lòng đưa mẹ chúng tôi về nghỉ ngơi về phần xác và vui hưởng về phần hồn – phước hạnh thiên đàng nay mẹ đang nếm trọn. Cám ơn Chúa.
Tạm biệt Má chồng của con
Visited 70 times, 1 visit(s) today