Thomas Jefferson có nói: “Bạn muốn biết mình là ai không? Đừng hỏi. Hãy hành động! Hành động sẽ phác họa và định hình bạn.” Hành động của một người sẽ chỉ ra đó là người như thế nào. Lời kêu gọi hành động cũng là điều mà Gia-cơ dạy dỗ các tín hữu khi giáo huấn về sự khôn ngoan. Làm thế nào để xác định một Cơ Đốc nhân có thật sự khôn ngoan hay không? Gia-cơ đưa ra câu trả lời một cách rõ ràng và thực tế, đó là qua lối sống. Cách một người sống sẽ phân biệt người đó có sự khôn ngoan thế gian hay khôn ngoan thiên thượng. Có hai bức tranh đối lập để giúp chúng ta tự lượng giá sự khôn ngoan của mình: nếu chỉ có ghen ghét và tranh cạnh thì khôn ngoan đó thuộc về thế gian, còn nếu có bông trái của sự thanh sạch, hiếu hoà, dịu dàng, không chút thành kiến hay giả dối thì đó là sự khôn ngoan thiên thượng. Như vậy, khôn ngoan sáng suốt không phải ở chỗ mình biết bao nhiêu mà mình làm bao nhiêu với điều mình biết. Gia-cơ lên án những người tự đề cao chính mình, khoe khoang rằng mình có sự khôn ngoan, tự lập mình làm thầy (Gia-cơ 3:1), nhưng lại không có hành động xứng hợp nào cả. Gia-cơ kêu gọi: “Trong anh em, ai là người khôn ngoan, hiểu biết? Hãy dùng lối sống tốt đẹp của mình mà bày tỏ những việc mình làm xuất phát từ sự khiêm nhu của lòng khôn ngoan” (Gia-cơ 3:13). Hãy để cho những hiểu biết khôn ngoan được bày tỏ ra bằng lối sống tốt đẹp. Hãy nghĩ xem thử bạn có thể làm gì trong hôm nay? Bạn có thể bắt đầu bằng việc theo đuổi sự trong sạch, rồi hiếu hoà, rồi dịu dàng… và tất cả những bông trái tốt lành.
Lạy Chúa, xin dạy con sự khôn ngoan thiên thượng và ban cho con năng lực để sống không khoe khoang nhưng khiêm nhu và hạ mình, tìm kiếm sự phục vụ và yêu thương những người chung quanh. Cảm ơn Chúa Jêsus là Đấng cố vấn khôn ngoan của cuộc đời con, Ngài sẽ dạy dỗ con đường mà con phải theo. A-men!