Lời vọng: Giai điệu của mùa Giáng sinh đầu tiên cứ vậy – mới, ý nghĩa, sâu lắng và làm ấm lòng ta mỗi độ đông về. Vì sao một câu chuyện đã xảy ra đến tận hơn 2000 năm trước vẫn giữ nguyên được sức hút của nó. Có lẽ đã một lần chúng ta tự hỏi. Bởi có phong trào nào kéo dài đến ngàn năm? Có niềm vui nào lại trường tồn mãi mãi với năm tháng vần xoay, với sự biến đổi của thời đại? Có câu chuyện nào không nhàm chán nếu đó là chuyện đã cách đây hàng ngàn năm?
Nhìn vào trong chính cuộc đời mỗi người chúng ta thấy rằng cuộc sống có nhiều mùa, nhưng mùa nào người ta cũng thì thầm với nhau: cần lắm bình an, cần lắm niềm vui, cần lắm hạnh phúc. Bình an, niềm vui, hạnh phúc nghe thì quen thuộc và đơn giản lắm nhưng rất nhiều khi lại thật khó tìm thấy trong cuộc sống mưu sinh thường ngày. Sự vất vả, khó nhọc của cái nghề, sự chật vật lo toan cuộc sống đã lấy đi niềm vui sống của rất nhiều người. Đối với xã hội Do Thái những năm đầu của Công Nguyên, có một cái nghề phổ biến đó là chăn chiên. Làm bạn với chiên, chăm sóc chiên, bảo vệ chiên khỏi bầy thú dữ, sống cuộc sống lang bạt trên những cánh đồng, hoang mạc xa gia đình. Mấy ai muốn một cuộc sống như thế?
1. CẢNH 1: 5 NGƯỜI CHĂN CHIÊN TRÒ CHUYỆN VỚI NHAU ( nói về cuộc sống vất vả, tranh luận về cuộc sống thiếu vắng niềm vui và cuối cùng 1 người bỏ về vì nỗi buồn trong lòng quá lớn)
Người chăn chiên 1(anh): Nghỉ chân một chút đi các anh ơi! Chúng ta cũng sắp đến được đồng cỏ rồi, bầy mình sẽ được ăn no nê đây. Chà! Anh em ta đi vậy mà cũng đã hơn 1 tháng xa nhà rồi.
Người chăn 2 (em): (Thở dài) nhớ nhà quá, cứ thấy lo buồn trong lòng. Gia đình không được ổn, sức khỏe cũng vậy, tài chính cũng vậy, dạo gần đây người La Mã thường lui tới nên cũng không an tâm. Nghĩ hoài cũng không biết sao để thay đổi được cuộc sống của mình.
Người chăn 3: Lại bắt đầu nữa rồi, sao chú cứ hay suy tư chuyện này chuyện kia. Chú muốn thay đổi sao?
Người chăn 2 (em): Các anh làm nghề chăn chiên này bao lâu rồi?
Người chăn chiên 3: Chú hỏi bằng thừa! Bộ tụi tui khác anh em nhà chú chắc. Từ khi biết chuyện, hiểu chuyện đã theo người lớn đi chăn rồi, lớn lên tuổi thiếu niên cha đã giao nguyên bầy cho đi chăn rong duổi từ đồng cỏ này sang đồng cỏ khác, sa mạc này sang sa mạc nọ, thung lũng này đến thung lũng kia, đi nhiều không kể siết được.
Người chăn 4: Ừ tôi cũng vậy, đi chăn chiên thuê. Chẳng sung sướng, tốt đẹp gì mà cũng vẫn phải bám lấy cái nghề mới có ăn.
Người chăn 2 (em): Đó! Các anh thấy đó cuộc sống mình giống như vòng luẩn quẩn, nghèo đói, khó khăn, nhọc nhằn hoài. Nếu không thể có một điều gì khác xảy ra, nếu không có một điều gì đó thay đổi thì các anh nghĩ xem con cháu chúng ta rồi sẽ ra sao?
Người chăn 1 (anh): Có nhu cầu đó, nhu cầu lớn lắm, tôi cần hạnh phúc, tôi cần niềm vui, tôi cần cuộc sống bớt nhọc nhằn, kham khổ. Nhưng những người thấp cổ bé họng như chúng ta làm được gì? Ngóc đầu lên không nổi với bọn người thâu thuế, bọn lính La Mã ấy chứ. Chẳng làm được gì đâu ngoài việc hy vọng vào Lời Hứa của Đức Chúa Trời.
Người chăn 5: An phận mà sống. Nếu thay đổi được ông cha ta đã thay đổi rồi.
Người chăn 2 (em): Tôi thấy phẫn nộ, Tôi thấy bực tức trong người. Rõ ràng đây không thể gọi là sống được. Chúng ta vất vả tôi chấp nhận, phải xa gia đình rất nhiều thời gian tôi chấp nhận. Nhưng tôi không biết phải sống tiếp thế nào? Vì rõ ràng chúng ta không hề có niềm vui thật sự, nghĩ về tương lai anh em có thấy chứa chan hy vọng không? Tôi không thấy! Anh em có ước mơ gì không hay tất cả cũng đã bị vùi lấp, bị lãng quên vì mãi rong duổi những con chiên rồi? Về nhà, có thấy niềm vui rạng ngời trên gương mặt của con cái không?
Người chăn 1 (anh): Được rồi em! Nói vậy đủ rồi. Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị mà, hãy tin cậy Ngài. Em để cho những đớn đau của hiện tại làm em quên mất Lời Hứa của Đức Chúa Trời rồi sao? Chúa nói Ngài sẽ giải cứu, Đấng Mê-si-a sẽ đến như lời chép “Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài sẽ đến, Ngài sẽ ở cùng chúng ta.
Người chăn 2 (em): Em biết, em biết, em biết lời hứa. Em cũng cần 1 điều gì đó xảy ra lắm, em trông từng ngày nhưng bao giờ? Như thế nào? Làm sao để điều đó thành hiện thực, Chúa không nói, Ngài im lặng. Ngài bí mật với kế hoạch của Ngài. Em không biết, em mệt rồi, em không chăn chiên nữa, các anh lo bầy đi. (nói rồi bỏ đi)
Người chăn gọi theo: Này này đi đâu vậy…
Tải kịch bản đầy đủ TẠI ĐÂY
Nhạc kịch: Người chăn chiên ngoại truyện
Visited 44 times, 1 visit(s) today