Một lần nọ của năm 2018, tôi có cơ hội giới thiệu niềm tin Cơ Đốc với một số cố vấn giáo dục của trường ngoại ngữ Wall Street. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ trao đổi, một trong số đó hỏi:
– Nếu Đức Chúa Trời yêu thương thế giới này, vì sao Ngài lại tạo nên người giàu và nghèo như thế? Liệu có công bằng không
Rất nhanh, tôi trả lời:
– Gần đây, tôi chú ý 1 câu nói nhiều bạn share trên Facebook: “Có những người thật nghèo đến nỗi tất cả những gì họ có chỉ là tiền mà thôi.” Các bạn định nghĩa như thế nào về giàu và nghèo?
Nếu tóm tắt cuộc đời tôi để chia sẻ cùng các anh chị ấy và cùng mọi người thì tôi sẽ nói về một chữ đó là chữ NHÀ. Cuộc đời tôi gắn liền với chữ NHÀ:
… Từ 1 đến 5 tuổi tôi sống trong MÁI NHÀ YÊU THƯƠNG, Ba Mẹ tôi là người tử tế, lao động chân chính, chăm chỉ, siêng năng. Đời sống gia đình êm ấm, tiền đồ của Ba Mẹ cũng đầy hứa hẹn.
…. 6-7 tuổi thì gia đình tôi gắn với NHÀ THƯƠNG – ông nội bị ung thư. Thời đó, bệnh ung thư thật kinh khủng và gây cho người nhà nhiều đau đớn và khó nhọc hơn bây giờ vì đó là căn bệnh lạ, chưa phổ biến, không nhiều người mắc phải. Ông nội mất, để lại khoảng trống lớn cho gia đình.
… 6-13 tuổi, Ba Mẹ lập nghiệp, vùng vẫy nuôi 6 đứa con, thời thế không chiều lòng người, có thể nói gia đình tôi gắn với NHÀ BĂNG (ngân hàng) theo cái nghĩa là nợ nần. Tôi còn nhớ rõ năm lớp 2, khi các chủ nợ vào nhà “xiết nợ”, sau khi đã đem đi tất cả những gì họ có thể lấy, chỉ còn can nhựa 20l, đó là can nhựa thường dùng để đi lấy nước về uống, tôi ôm chặt cái can đó, nhưng cô đòi nợ (tôi vẫn nhớ tên và biểu cảm của cô ấy), đã giựt ra khỏi tay tôi, để lại 2 bàn tay sưng đỏ vì cố giữ và gương mặt giàn giụa nước mắt. Từ đó, tôi đã hiểu những gì ta có trong cuộc sống này dù là tiền của là vật thấy được hay cả hạnh phúc là điều cảm nhận được, cũng đều rất mong manh.
…Chưa hết, 14 tuổi là năm đen tối nhất trong cuộc đời tôi, vì gia đình tôi gắn với NHÀ TÙ. Ba tôi đi tù 3 năm, cũng chẳng vì lý do gì gọi là tội. Công bằng ư? Nếu muốn đòi sự công bằng trong xã hội này, 6 anh em chúng tôi sẽ ở trong danh sách đầu đi đòi.
…14-17 tuổi là những năm tháng KHÔNG NHÀ của 6 anh chị em theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nghĩa bóng: không cha, mẹ đưa 6 anh em bôn ba khắp chốn để kiếm sống, mưu sinh, kiện tụng giải oan cho Ba. Mẹ tập chúng tôi bán cá khô, mắm tôm, mắm tép; mẹ đem theo chúng tôi khi buôn hàng tiêu điều khoai sắn những chuyến hàng xa; mẹ tập chúng tôi đừng khóc nhiều quá khi nghe tin xe hàng mẹ đang đi bị lật vì mẹ chỉ bị thương thôi, chứ có chết đâu; mẹ tập chúng tôi biết cách ứng phó nếu khách đến quán nhậu của mấy mẹ con, nhậu xong giả bộ say để quỵt tiền; mẹ dạy là dù mẹ có mắc nợ nhưng mẹ sẽ dạy các con kiếm sống bằng đôi tay của mình, gắng học hành, và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ học đi ở đợ nhà người ta…
…17 tuổi của tôi, sau những đơn từ lên xuống, Ba tôi được cho về với gia đình sớm hơn 9 tháng so với án, những ngày tháng KHÔNG NHÀ theo nghĩa đen bắt đầu khi ba mẹ bỏ quê vào Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Không nghề nghiệp, không nơi nương tựa, không chỗ che thân. Lần đầu tiên trong đời, Ba đi bán chôm chôm, tập rao bán như dân chuyên nghiệp. Lần đầu tiên, Ba ngồi lại và nói: “Bây giờ bức bách quá, ba mẹ không nuôi nổi các con, dù là ngày phụ ba mẹ, đêm học bổ túc. Trong 6 đứa phải có 1 đứa nghỉ học phụ ba mẹ, nhường lại cho 5 đứa…” Giải pháp vậy là đối đầu để giảm gánh nặng nhưng cuộc sống không khá hơn sau đó. Ba về quê chăm bà nội yếu bệnh và chăm 2 em út đang ở với nội cũng đang rau cháo lây lất qua ngày giữa bao lời thị phi. Mẹ tôi tuyệt vọng trong đêm tối, muốn tự mình kết liễu, cũng chấm dứt luôn cuộc sống của các con vì không thể chịu nổi sự tăm tối đã theo đuổi và bao trùm hơn nửa đời người… Tôi không bao giờ quên hình ảnh mẹ cố tự sát…
… Nhưng 18 tuổi, trước khi tốt nghiệp lớp 12, vào một cái ngày không thể đẹp hơn, ngày 17 tháng 05 năm 1999, tôi đã nghe rõ về Chúa Jêsus và tình yêu vô điều kiện mà Ngài dành cho cuộc đời tôi. Tôi chính thức bước vào NHÀ CHÚA, 19 năm sau, tôi đang là tôi của bây giờ đây!
Ngưng câu chuyện kể, tôi hỏi các tư vấn giáo dục Wall Street: “Vậy thì, giàu hay nghèo, các bạn sẽ định nghĩa như thế nào?”
Để đúc kết, tôi chỉ cho các bạn ấy lời Chúa chép trong sách Công vụ 17:26-27: “Đức Chúa Trời đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, để mỗi người tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta.” Mục đích của mọi hoàn cảnh mà một người được đặt để trong cuộc đời này từ lúc sinh ra cho đến lớn lên, là để tại trong hoàn cảnh đó người ta có thể tìm kiếm Đức Chúa Trời và tìm cho bằng được để hiểu ý định lớn lao mà Chúa có cho cuộc đời của mình.
Còn tôi, tất cả những nơi trên thế giới mà tôi từng đặt chân đến, hay với những người tôi đã từng gặp, tôi đều khoe khoang về sự “nghèo” mà tôi đã có và đang có. Đó là di sản của tôi, đó là điều mà cho dù ai có muốn dùng một hoàn cảnh tốt hơn hay dùng một giá cao hơn để đổi một thời thơ ấu, thiếu niên của tôi, tôi sẽ không bao giờ đổi.
———————–
Bạn nói đi, sau những gì tôi đã trải qua trong cuộc đời mình, có thể nào tôi ngưng yêu Chúa và ngưng nói về Ngài? Có thể nào tôi ngưng khoe về ba mẹ mình và đời sống phi thường của họ? Có thể nào tôi ngừng yêu cuộc sống, ngừng yêu đời, yêu người được sao?!
KỂ VỀ NGÀY TÔI BIẾT ĐẾN CHÚA VỚI CÁC GIÁO VIÊN NGOẠI NGỮ
Visited 34 times, 1 visit(s) today
Cảm ơn Cô Mẫn vì câu chuyện cuộc đời của Cô
Cám ơn Chúa. Yêu Ý! 💙