Năm 1984, Mẹ sinh ra một đứa em gái, cách chị 3 tuổi, và đặt một chữ “CHỊ” to tướng trên gương mặt bí xị của chị. Ngày đó, làm chị có nghĩa là phải bồng em, có nghĩa là phải ru nôi cho em ngủ, có nghĩa là phải cõng em, và cũng có nghĩa là phải nhường đồ bớt cho em ăn và tạo nên đồ chơi cho em chơi… Cùng với anh Hai, chị có một đứa em tên là bé Nơ!
“…Nhớ thuở còn hai bím tóc lắc lư,
Em thường hỏi bao giờ ngày mai nhỉ?
Để em được lớn lên bằng tuổi chị
Bước vào đời hoan hỉ khúc ca xuân.
Ngày tháng trôi xa, mơ ước thật gần
Tuổi dậy thì em lớn nhanh hơn chị
Giữa cuộc sống với bao điều mộng mị
Cuộc đời em sớm nở nhuỵ hương hoa.
Mẹ cho em chút duyên dáng mặn mà
Gương mặt em chính là Ba yêu quý
Dễ thương nhất vẫn là đôi mắt hí
Khi em cười vũ trụ bé tí teo…”
Ngày lấy chồng, em gái của chị ở quê, thuê đất ở chợ Măng Tố, dựng quán bán đồ second-hand, có một lần và một lần duy nhất trong đời em gọi điện lên vừa khóc, vừa nói: “Sao là chị em mà cái gì em cũng không bằng chị hết vậy? Học hành, ứng xử, công việc, đi đây đó, mối quan hệ…?”
Chị thương muốn đứt ruột mà biết trả lời sao cho em vơi bớt!
Lý do thì cũng có nhiều nhưng không lý do nào không đau lòng khi nói đến… nên chị đành cầm máy nghe mà lòng tê tái, tay chân cứng đơ…
Cũng đã hơn mười năm rồi từ cuộc gọi đó. Chị rất vui vì cho dù có thể suy nghĩ đó có chạy đi chạy lại trong đầu em thì em cũng chỉ nói một lần đó thôi, không có lần hai. Nếu không, người làm chị như chị rất khó xử, không biết trả lời sao và làm gì…
Ba năm trước, em lên Đà Lạt tìm lại bằng cấp ba, em đăng ký học chương trình huấn luyện LBS, một chương trình học chính quy cho người làm mục vụ (hệ cao đẳng), ngày bắt đầu, em không nghĩ mình làm được. Em nay đã có hai con lớn, đứa vào tuổi thiếu niên cần sự để ý, đứa mới lớp hai cần sự quan tâm và em lúc nhỏ bị anh Hai Cần xúi chạy vào nhà hàng xóm chọc chó, bị chó dại cắn, chích chín mũi dại thì không còn học nhanh như các anh chị em khác trong nhà, kể từ ngày đó. Em đã vừa học vừa khóc, vừa học vừa cầu nguyện… vậy mà hôm nay bé Nơ của chị tốt nghiệp rồi!
Việc học đã thay đổi em nhiều! Khiến em tự tin hơn hẳn, ra dáng hơn hẳn, và sẵn sàng hơn hẳn cho những công tác được uỷ thác. Chị không kìm được lòng biết ơn khi nghĩ đến ngày em qua Philippines nhận bằng cùng anh em.
Bé Nơ của chị bây giờ cũng không cần hỏi:
“…bao giờ ngày mai nhỉ?
Để em được lớn lên bằng tuổi chị
Bước vào đời hoan hỉ khúc ca xuân”
Và cũng không cần khóc và nghĩ vì sao em không được bằng chị? Vì bây giờ, em đã biết em là ai. Em chỉ cần là em thôi, em có đủ điểm mạnh, đủ ân tứ, năng lực và đủ sức hút với người khác. Em cũng đủ tấm lòng, sự tận hiến và phẩm chất khiến người khác tôn trọng. Và em có nhiều điều mà chị không có được. Em không cần muốn phải giống chị nữa. Vì em đã là em! Và em đã làm được!
Chúc mừng Bé Nơ, em gái “như trái bầu non” mà Mệ (bà nội) thường dạy chị phải “nào khi em ngã chị bồng trên tay” nghe con!
Cám ơn chồng em đã tạo điều kiện cho Nơ ngày đi lại học hành, đêm hôm cho Nơ làm bài, dù có khi điều đó có nghĩa là “ăn dầm ở dề với nhóm bạn học” hay cả tuần không hề nhìn mặt chồng mà chỉ nhìn mặt máy tính và sách. Không có sự chia sẻ và hy sinh nào là không có cái giá của nó. Cám ơn em!
KHÔNG CÓ CUỘC ĐỜI BỊ “MẤT TRẬT TỰ” NÀO MÀ CHÚA KHÔNG THỂ LÀM CHO NÓ TRẬT TỰ LẠI KHI CUỘC ĐỜI ĐÓ CHẠY ĐẾN VỚI NGÀI, CỨU CHÚA GIÊ-XU!!!