Written by 15:35 Chuyện ngoài phố Views: 23

Chẳng còn nỗi sợ “ngày… mùa… năm…”

Tôi là vợ Mục Sư - Post Thumbnail

🔻Sáng nay tôi và người em nhân sự phục vụ bữa ăn trưa ở Hội Thánh. Sợ thiếu nên em vội chạy qua bên cửa hàng mua thêm một ít gạo. Em về bảo: “Đầu năm họ kiêng không san ra bán lẻ, mà phải mua nguyên túi gạo chị ạ!” Tôi chợt nhớ lại cách đây cũng kha khá năm, tôi ra chợ mua thịt ở quầy thịt heo, chị bán thịt (lạ, vì người quen nghỉ Tết bán trễ) mời:
– Em mua gì ăn đầu năm nhé. Mua tai mũi, phần đầy em nhé, để năm nay “đè đầu cưỡi cổ người khác mà tấn tới…”
Tôi kiểu: Ủa chị??? 😡😬😵
🔺Nhớ lại mình đã từng viết một bài kể chuyện về một người bạn ngoại đạo hỏi người Tin Lành có tin vào ngày tốt không? https://toilavomucsu.com/ngay-tot/
Đã 25 năm rồi, gia đình chúng tôi không còn sợ ngày, sợ mùa, sợ tuổi, sợ vía, sợ hồn nữa…
Chúng tôi đọc được trong Kinh Thánh rằng sau trận đại hồng thuỷ lớn của thời Nô-ê, Đức Chúa Trời đã hứa lời hứa này: “Ngày nào quả đất còn, thì mùa gieo giống và gặt hái, mùa lạnh và nóng, mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm, sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.” (Sáng Thế Ký 8:22)
Đức Chúa Trời đã định các mùa tiết vẫn cứ tiếp diễn cho đến ngày nào quả đất còn. Thế là mỗi khi chúng ta còn sống trên quả đất này, chúng ta còn được cảm nhận cái chuyển mình của tiết trời những lúc giao mùa. Đặt mình trong sự vĩ đại của Chúa và sự rộng lớn của đất trời trong những ngày thư thả, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra sự nhỏ bé của mình nhưng người tin Chúa cũng sẽ nhận lấy sự vững chắc lớn lao cho những bước đi của mình trong một năm mới đến. “Mỗi buổi sáng, xin sự nhân từ của Chúa làm cho chúng con được thỏa nguyện, thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng vui vẻ… Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng con giáng trên chúng con. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng con. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng con.” (Thi Thiên 90:12, 17)

Visited 23 times, 1 visit(s) today
Close