…Tất cả chúng ta đều đã từng khát. Từ điển định nghĩa “khát là ở trong tình trạng quá thiếu nên thiết tha muốn có.” Người phụ nữ Sa-ma-ri tưởng chỉ là một người ở trong tình trạng thiếu nước nên giữa trưa đã tìm đến giếng Gia-cốp để lấy nước. Tất cả mọi người nhìn vào đều chỉ thấy bà là người đang khát nước, nhưng thật ra có một sự đói khát ở bên trong còn mãnh liệt hơn, còn gây đau đớn hơn, còn khiến bà khổ sở hơn cả việc thiếu nước uống ở bên ngoài mà ít ai biết đến…
Buổi trưa hôm đó, như thường lệ, bà vẫn lén lén lút lút đi ra giếng múc nước. Có người nào ở trong cái thành Si-kha nhỏ bé này không biết bà nữa để mà lén lút? Câu chuyện của bà với năm đời chồng và người mà bà đang chung sống hiện tại cũng không phải chồng bà, chẳng phải ở thời đại nào cũng sẽ là câu chuyện dèm pha cửa miệng của người đời sao? Con người có thể sống tô vẻ bên ngoài, đôi khi thậm chí còn giả tạo vì sợ mất danh dự; nhưng đối với bà, bà còn gì để mất? Danh dự ư? Sự tôn trọng ư? Phụ nữ sinh ra trong thời của bà đã không được tôn trọng, mà bà lại sinh ra ở vùng Sa-ma-ri – một nơi mà dân bà bị gọi là “tạp dân” – không những thế, bà lại chọn lựa cách sống như vậy, làm sao còn có cái gọi là “danh dự” hay “sự tôn trọng”?
Nhưng không! Bà vẫn cần sự tôn trọng chứ. Bà mong muốn được chấp nhận, được yêu thương, bà muốn bản thân mình được giá trị với một ai đó. Nếu có người nào chịu ngồi xuống và lắng nghe, bà sẽ nói cho họ biết mình mong muốn và khao khát những điều đó đến dường nào! Chỉ có điều là ai sẽ nghe? Mà khoan đã, nếu có người nghe thì bà cũng phải nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu… Từ chuyện gặp gỡ ông chồng đầu tiên, hay định mệnh với ông thứ ba, hay những cuộc tranh cãi với ông thứ năm… Phải nói từ đâu? Bà đã sai từ đâu? Bà cũng không biết nữa. Bà không hề biết mình tìm kiếm điều gì trong cuộc sống này. Bà chỉ biết là mình luôn khát và bà phải làm mọi cách cho đã khát. Ấy thế bà lại không tài nào đặt được tên cho cơn khát của mình.
Nhưng sự thật là không có ai chịu lắng nghe để hiểu được cơn khát bên trong của bà. Có lẽ do mọi người ai cũng đều đang khát, đang bận rộn làm việc, kiếm tiền, sinh con, xây dựng sự nghiệp, thăng quan tiến chức, có tầm ảnh hưởng, địa vị, quyền thế… để mong bản thân họ được đã khát. Họ làm gì có thời gian để giải quyết cơn khát của bà. Chính họ còn chưa tìm ra giải pháp để thỏa được cơn khát của mình nữa mà. Buổi trưa hôm ấy, quanh giếng Gia-cốp có vẻ như chỉ có một mình người phụ nữ Sa-ma-ri có thân thể khát nước nhưng sự thật thì hầu như cả thành này đều đang có tâm linh khát “nước sự sống.”
Câu chuyện Chúa Giê-xu và người phụ nữ Sa-ma-ri đem đến cho chúng ta nhiều suy nghĩ, góc nhìn và cảm nhận; ở đây, chúng ta hãy nghĩ về cơn khát thực sự của người phụ nữ xấu nết này. Đọc câu chuyện chúng ta có bao giờ tự hỏi: “Vì sao người phụ nữ Sa-ma-ri lại tin Chúa nhanh như vậy?” Có lẽ câu trả lời rất gần với thực trạng của bà – bà đang quá khát. Bà quá khát khao, một khát khao mãnh liệt được chấp nhận, được yêu thương, được tôn trọng, được giá trị với một ai đó… Tuy nhiên, bà lại không thể nào đặt tên cho sự khao khát của mình. Và đáng buồn thay, bà đã chọn một cách sống chỉ khiến bà càng không được chấp nhận, càng không được yêu thương, càng không được giá trị, càng không được tôn trọng…
Và cứ như thế, bà để mình sống trong tội lỗi quá lâu, bà không còn nhận biết đúng sai, cũng không có khả năng làm điều đúng nữa.
Bà biết một ít thông tin về Đức Chúa Trời của tổ phụ bà (nghe đâu đó, ai đó nói, người xưa từng nói) nhưng cá nhân bà chưa hề kinh nghiệm Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, cũng không hiểu thờ phượng như thế nào là phải lẽ. Dầu vậy, có một điều bà biết đó là Đấng Christ sẽ đến và bà cần Đấng ấy, chỉ có Đấng ấy mới làm thỏa niềm khao khát trong tâm linh bà. Trưa hôm ấy, Đấng Cứu Thế của tổ phụ đứng ngay trước mặt bà và Ngài mở ra nguồn nước sự sống tưới mát tâm linh bà. Đấng ấy nói: “…Nước Ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời.” Có một sự thỏa mãn cực độ đã xảy ra! Cuối cùng, bà đã có thể đặt tên cho cơn khát của mình và bà còn gặp được Đấng làm thỏa cơn khát ấy. Đây chính là nơi mà sự thay đổi diễn ra.
Bạn đang đói khát về điều gì? Sống trong sự đói khát ấy có khó nhọc lắm không? Bạn có thể đặt tên cho sự đói khát ấy không? Bạn đã làm những gì, tìm kiếm điều gì để mong thỏa được cơn khát ấy? Không một điều nào ngày nay chúng ta nỗ lực làm, không một thú vui nào ngày nay chúng ta muốn tìm đến, không một tình yêu của con người nào mà chúng ta đang kỳ vọng có thể thỏa được cơn khát tâm linh ở trong bạn. Chỉ có Chúa Giê-xu, Đấng đã phán rằng: “Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống. Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói.” Chỉ duy Chúa mới có thể giúp bạn đã khát và ban năng lực cho bạn sống một cuộc sống “sung mãn và ý nghĩa” như lời Ngài đã hứa (Giăng 10:10). Chỉ duy Chúa và tình yêu thương vô điều kiện của Ngài mới có thể làm thỏa mãn mọi khát khao cháy bỏng trong lòng bạn. Bạn đang quá thiếu điều gì đến nỗi thiết tha muốn có? Bạn đang khát điều gì?
(Viết cho giáo viên suy gẫm tài liệu TKH 2019)