🌹23-08 mọi năm mình vẫn nhớ và tự kỷ niệm nhưng chưa bao giờ chia sẻ ngày này…
❗️23-08-1999, bạn gái trong hình rời Sài Gòn lên Đà Lạt nhập học Đại học. Khi đi ba mẹ đưa cho mấy trăm ngàn, dặn gắng tìm việc làm nuôi sống bản thân để tiếp tục việc học. Nếu dùng hết tiền mà không kiếm được việc thì về lại Sài Gòn buôn bán với ba mẹ, chờ kết quả trường Cao đẳng ở Sài Gòn. Tiền đó cũng đủ con sống được nửa tháng…
Đà Lạt thời ấy không dễ tìm việc làm thêm cho sinh viên (không biết thời này thế nào), kể cả dạy kèm thì phụ huynh người Đà Lạt không chuộng “trend” gia sư tại nhà như ở Sài Gòn, việc phục vụ thì người ta không nhận vì lịch sinh viên không ổn định. Đi lang thang mãi miết không tìm được việc, mình thấy một tiệm báo với nhiều người đứng trước đó chờ lấy báo. Mình loé lên suy nghĩ là mình có thể bán báo (vì lúc đó mới tin Chúa nên biết là không bán vé số được). Đứng trước mình là một chị kia coi bộ hơi “ngây”, đầu óc có chút vấn đề, chị đó đi bán báo theo số lượng bác chị giao, thấy chị đó không tự chủ và ăn nói ngây ngô như 8,9 tuổi. Nhưng chị nói chuyện với “khá hợp” :😘
Chờ những người nhận báo đi hết, mình đến chỗ chủ tiệm và “trình bày gia cảnh”. Chủ quầy chưa kịp nghe hết: lắc đầu. “Không được đâu con. Chưa có sinh viên nào bán báo được quá 3 ngày nên chú không giao báo cho sinh viên đâu. Vì sáng tụi con bán được mấy tiếng rồi chiều tụi con đi học, không sao hết được. Chú mà cho con thử thì mấy ngày sau con cũng bỏ việc này thôi à.” Mình cố xin chú: “Hay chú kết hợp cho con vừa đi giao báo mấy chỗ của tiệm và bán luôn thì được không chú?” Chú nhìn mình, kiểu “con nít ranh” 🥸 “Đi giao báo? Sinh viên năm nhất? Chắc rành đường Đà Lạt lắm à?” Chèn, quê muốn trốn. 😌
Nhưng mà rời đi, mình khóc luôn đó mấy bạn. Vì dường như cánh cửa hy vọng cuối cùng cũng đóng rồi. Nhưng ai cũng có thể trở nên điều phước cho người khác khi Chúa dùng người đó. Chị bé “ngây ngây” đó chạy theo nói: Sao em khóc vậy? Chú đó không cho em bán đâu. Chú đó chỉ cho bác chị chứ như chị chú cũng đâu có cho. Thôi tụi mình chia nhau đi, em bán một nửa của chị rồi mai gặp ở đây, mình nhập tiền vô chị trả cho bác.”
Ôi, mừng ghê! Nhưng sợ chị đó không hiểu là nhập tiền vô là nhập tiền vốn thôi, nên mình cầm chồng báo vừa đi vừa nhắc: “Mai em đưa cho chị tiền vốn đúng không? Còn tiền lời là của em, đúng không?”
Ngày đó, tôi bán báo, kiếm lời được 11.500đ! Còn nhớ ngày đó tờ báo AN NINH mới được phát hành. Cầm 11.500đ trong tay, tôi biết mình sẽ sống tiếp được ở Đà Lạt và hoàn thành được đại học của mình.
Hôm nay, thành phố chúng ta và nhiều nơi trên đất nước chúng ta cũng đang cần cầm được một số thứ trong tay để biết rằng mình có thể survive, sống tiếp. Năm tháng trôi qua nhưng nhu cầu cần bám víu vào một điều gì đó để biết mình sẽ được sống tiếp, vẫn không thay đổi mọi người nhỉ? Thế nên, cuộc sống này thực tế không phải do mình làm chủ như mình nghĩ. Mình chỉ làm chủ được cách phản ứng, cách sống thôi, còn cuộc sống và tương lai vẫn chưa bao giờ ở dưới quyền làm chủ của mình…🌹
23-08-1999 | Một ngày đáng nhớ
Visited 19 times, 1 visit(s) today